Mẹ chồng liên tục trách móc tôi với bố mẹ đẻ

Có chuyện gì không vừa ý với tôi, mẹ chồng lại điện thoại cho mẹ tôi trách móc, nói không biết dạy dỗ con gái…

24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và kịp có công việc thì tôi đi lấy chồng, công chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ của bố mẹ tôi chưa một ngày báo đáp. Vậy mà, bố mẹ tôi vẫn liên tục bị mẹ chồng điện thoại về trách móc, nói không biết cách dạy con.

Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ không phải khó tính mà cực kỳ khó tính. Đến bố chồng tôi cũng không ở được với bà, nên hai ông bà đã ly thân với nhau, không nói chuyện với nhau bao nhiêu năm rồi, dù vẫn sống chung trong một mái nhà.

Các con gái thì đi lấy chồng xa, nhà chỉ có mình chồng tôi là con trai, bà cưng con trai lắm, nhưng lại luôn khó chịu với con dâu. Chưa bao giờ mẹ chồng nhẹ nhàng với tôi, dù chỉ là câu nói, lúc nào bà cũng tìm cách bắt lỗi của tôi, để chứng tỏ cho mọi người trong gia đình thấy rằng, tôi là đứa con gái vụng về, và đàn bà trong gia đình ấy, không ai được như bà.

Tôi không tranh giành gì ngôi vị với bà, mà chỉ muốn được sống yên ổn, nhưng không khi nào được yên, kể từ ngày lấy chồng về làm dâu và sống với bố mẹ chồng. Ngày nào mẹ chgng cũng càu nhàu tôi vài lần, khi thì  việc đi chợi mua thức ăn không tươi, không ngon, khi thì rửa bát chưa sạch, rửa xong không tráng bằng nước nóng thì ăn sẽ mất vệ sinh.

moi-nam-me-chonggoi-cho-nha-ngoai-may-lan-de-trach-moc
Ảnh minh họa

Tôi cũng mệt mỏi chứ, nhưng khi chỉ cần cãi một hai câu, thì y như rằng bà sẽ gào ầm lên, nói với chồng tôi rằng “vợ mày mất dạy”, và sau đó là điện thoại cho bố mẹ tôi bảo họ về dạy lại con gái.

Những lần đầu mẹ chồng điện thoại về, mẹ tôi điện thoại cho tôi trách móc, và khóc, nói đừng làm xấu mặt bố mẹ. Còn bây giờ, mẹ nói nếu cảm thấy khổ quá, không ở được thì mạnh dạn ly hôn, chứ đừng khổ cả đời khi chấp nhận sống trong một gia đình với người mẹ chồng như vậy.

Buồn hơn là, chồng tôi, anh biết mẹ sai, nhưng không bao giờ mở mồm bênh vợ lấy một lần, anh bảo anh không bênh, và tôi phải nhịn, dù đúng, dù sai cũng phải nhịn, bởi mẹ anh là số 1. Bà luôn nghĩ vậy và anh cũng muốn tôi chấp nhận điều này.

Nhiều lúc ấm ức, thương bản thân mình, tôi chỉ muốn ly hôn rồi trở về sống bố mẹ, nhưng nghĩ về hai đứa con, tôi lại không đành lòng. Chấp nhận sống với chồng và chấp nhận để mẹ chồng chửi bới suốt ngày, rồi liên tục điện thoại cho bố mẹ tôi khi không vừa ý về con dâu. Mà muốn làm vừa ý bà, chắc chắn tôi không thể làm được.

Ngân Hà